Dù rất yêu vợ, chồng vẫn nhất định đòi ly hôn vì...

Anh quyết định chia tay chị sau ba năm chung sống. Hình ảnh hai người trong bộ lễ phục bước vào lễ đường ngỡ như mới hôm qua, tưởng chừng đó đã là kết thúc tuyệt vời cho tình yêu 4 năm đại học của hai người. Nhưng cuộc sống gia đình ba năm nay đối với cả hai là nỗi tuyệt vọng cứ hết lần này đến lần khác khiến cả hai trở nên mệt mỏi.

Anh quyết định chia tay chị sau ba năm chung sống. Hình ảnh hai người trong bộ lễ phục bước vào lễ đường ngỡ như mới hôm qua, tưởng chừng đó đã là kết thúc tuyệt vời cho tình yêu 4 năm đại học của hai người. Nhưng cuộc sống gia đình ba năm nay đối với cả hai là nỗi tuyệt vọng cứ hết lần này đến lần khác khiến cả hai trở nên mệt mỏi.

Anh đâu ngờ rằng cuộc sống hôn nhân của mình lại khép lại như vậy, khi anh vẫn yêu chị say đắm, cũng không hề có sự xuất hiện của người thứ ba. Nhưng những lần thụ tinh nhân tạo, hi vọng rồi thất vọng khiến chị kiệt sức, anh hoang mang, buồn bã và tự trách mình.

Sau đám cưới, anh chị có dự định sẽ sinh con ngay, bởi ông bà hai bên đều mong cháu, anh chị cũng mong con. Sáu tháng đầu, mặc dù không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng anh chị vẫn không thấy có dấu hiệu gì. Chị bắt đầu thấy lo lắng nên đã giấu anh đi khám. Mọi kết quả của chị đều bình thường, chị yên tâm chờ đợi nhưng rồi 1 năm sau, anh chị vẫn chưa có tin vui. Bố mẹ hai bên dù không nói ra nhưng rất lo lắng, mỗi lần về thăm ông bà, anh chị lại cố gắng an ủi, động viện ông bà. 

Anh bàn với chị đưa cả hai đi khám ở bệnh viện Từ Dũ. Kết quả kiểm tra tinh dịch đồ của anh khiến cả hai dường như sụp đổ. Mật độ tinh trùng, tỷ lệ tinh trùng sống sót của anh rất thấp. Bác sĩ nói rằng, có người như anh nhưng vẫn có khả năng có con nhờ can thiệp y học. Anh chị lo lắng nhưng vẫn nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Thế là từ đó, hi vọng rồi tuyệt vọng cứ tiếp diễn trong cuộc sống của anh chị.

Chị còn nhớ những lần cấy phôi, chị mệt mỏi, đau đớn nhường nào, nhưng vì anh, vì bố mẹ mong mỏi có đứa cháu bế lúc tuổi già, chị tự nhủ bản thân phải cố gắng. Anh hết mực chăm sóc, yêu chiều chị. Chị vẫn luôn cảm thấy ấm áp trong vòng tay ấy, dù có khó khăn, chị vẫn tin rằng mình không hề hối hận khi lấy anh. 

Nhưng rồi hết lần này tới lần khác, bác sĩ thông báo không thành công, lần thứ nhất, thứ hai... rồi tới lần thứ năm, thứ sáu... Chị cảm thấy mình như hao mòn theo những hi vọng, mỗi lần cấy phôi là một lần hi vọng và cũng là một lần thất vọng. Anh chị nhìn nhau không nói gì, càng vậy anh càng tự trách bản thân mình. Anh nhìn chị đau đớn khi cấy phôi, nhìn chị nén thở dài khi một mình trong phòng vắng, nhìn ánh mắt chị mong mỏi khi nhìn những đứa trẻ khác, lòng anh thắt lại....

Rồi ngày ấy cũng tới, anh đặt tờ giấy ly hôn trước mặt chị. Anh không muốn vì anh mà chị không thể làm mẹ, anh muốn chị được hạnh phúc, muốn chị có thể có một gia đình như bao người phụ nữ khác.... Vì yêu chị, anh càng quyết tâm rời xa chị.

Chị nhìn anh mắt nhòa đi, chị có thể nói gì để an ủi anh lúc này. Chị hiểu anh đã đau lòng như thế nào khi quyết định như vậy. Chị mệt mỏi, thất vọng bao nhiêu thì anh đau lòng, tự trách mình bấy nhiêu! Chị phải làm sao để anh có thể suy nghĩ lại, chị cần anh, cần vòng tay ấm áp của anh. Mặc dù chị mong mỏi có con, nhưng anh mới là tất cả đối với chị. Chị không muốn anh đau khổ một mình!