Hạnh phúc của một góa phụ

Có ai đó đã nói với cô "Con bé sinh vào cái giờ gì mà sướng thế không biết?". Trong con mắt mọi người, cô là con gái rượu được cưng chiều của bố mẹ, bây giờ lấy chồng, gia đình hai bên muôn đăng hộ đối, ai cũng không khỏi suýt xoa.

Cô luôn thầm cảm ơn ông trời vì đã luôn ưu ái cô như vậy, chồng cô luôn thương yêu cô, bố mẹ chồng tuy hơi khó tính nhưng cũng rất quý cô.

Cuộc sống nhà chồng với cô khá thoải mái, hai vợ chồng đi làm về đã có ông bà ở nhà lo cơm nước. Chỉ có một điều khiến vợ chồng cô không thoải mái, khi cưới vợ chồng cô thống nhất sẽ kế hoạch 1 năm đợi mua được nhà thì sẽ sinh con, nhưng ông bà không đồng ý. Tuy nhiên, do bận việc nên chuyện này không còn ai nhắc tới, thi thoảng bố mẹ cô vẫn nhắc khéo chuyện nhà này có cháu bế, nhà kia có con dâu bầu 3 tháng để nhắc nhở vợ chồng cô. Thấy ông bà hai bên đều mong mỏi, vợ chồng cô quyết định sinh con sớm hơn dự định. Bố mẹ chồng cô nghe vậy mừng lắm, nhưng rồi...2 tháng, 3 tháng....6 tháng... cô vẫn chưa có biểu hiện gì, bố mẹ và cả vợ chồng cô đều bắt đầu lo lắng.

Hai vợ chồng quyết định đi khám, sức khỏe của cô hoàn toàn bình thường nhưng bác sĩ kết luận tinh trùng của chồng cô yếu, khả năng di động thấp, tỷ lệ tinh trùng chết hoặc nằm im cao (37%)... Tuy nhiên, bác sĩ cũng nói rằng vẫn có phương pháp can thiệp, khuyên hai vợ chồng không cần quá lo lắng. Vì không muốn làm bố mẹ thất vọng sau bao tháng ngày chờ mong, vợ chồng cô quyết định không nói chuyện này, đợi thêm một thời gian nữa sẽ tiến hành thụ tinh nhân tạo.

Một hôm, mẹ chồng cô gọi cô xuống nhà, bảo:

- Từ mai, hai đứa ăn sáng xong thì uống cái này cho mẹ, mẹ mới được bà Vân chỉ cho. Hiệu quả lắm!

Hai vợ chồng không dám nói gì, đành chiều theo để ông bà hài lòng. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, ông bà còn mời thầy về làm lễ, bắt vợ chồng cô khấn vái, kiêng cữ đủ kiểu. Hơn nữa, vợ chồng cô còn phải ngủ phòng riêng để cắt duyên âm, chỉ có làm thế thì ở dương thế vợ chồng mới hòa hợp được.

Thấy vậy, chồng cô quyết định nói để ông bà hiểu, nhưng cô ngăn lại. Cô hiểu ông bà mong cháu tới như thế nào mới phải làm vậy. Bố chồng cô có bệnh tim, sợ bố shock nên không dám nói.

Rồi vợ chồng cô bắt đầu tiến hành thụ tinh nhân tạo, bác sĩ thông báo cấy trứng và tinh trùng thành công, đợi ngày chuyển phôi. Mọi việc diễn ra thuận lợi, vợ chồng cô chờ mong từng ngày. Đúng hai tuần sau khi chuyển phôi, chồng cô giục cô thử thai nhưng chỉ có một vạch, hai vợ chồng an ủi nhau đợi thêm mấy ngày nữa nhưng cũng không hề có kết quả gì.

Rồi lần thứ hai, thứ ba,... vẫn không hề có kết quả gì. Bố mẹ chồng cô ngày càng sốt ruột, không khí gia đình chẳng còn được như xưa càng khiến cô càng thêm mệt mỏi.

Hôm nay, theo lịch bác sĩ, vợ chồng tới chuyển phôi. Cả chặng đường tới viện, không ai nói với nhau câu gì, cả hai đều sợ đối phương hi vọng rồi sẽ thất vọng. Đưa cô tới viện, có việc đột xuất nên anh phải đi. Anh bảo đợi anh về nhưng cô biết đợt này anh đang chạy dự án rất bận nên cô sẽ tự đi một mình. Đây là lần đầu tiên cô tới viện một mình, không hiểu sao hôm nay cô bất an vô cùng.

Gần trưa, cô nhấc máy lên gọi cho anh:

- Anh ấy bị tai nạn, đang đưa vào bệnh viện

.............

Khi cô tới, mẹ cô đang vật vã ôm chầm lấy anh, bác sĩ nhìn cô lắc đầu và cô không còn biết gì nữa....

Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh, mẹ cô nắm tay cô.

- Anh Hưng đâu hả mẹ? Sao con lại ở đây?

Mẹ cô không nói gì, nước mắt lăn dài trên má. Cô gào khóc, cô đi tìm anh....

Những ngày sau đám tang anh, cô tự nhốt mình trong phòng. Mẹ cô muốn đưa cô về nhà một thời gian để tiện chăm sóc cô cũng không nghe.

Gần đây, cô thường hay bị choáng, mẹ cô quyết định đưa cô đi khám, bác sĩ báo tin cô đã có thai 1 tháng. Cô vui mừng khôn xiết, cô lại có hi vọng!