Tâm thư mẹ chồng gửi con dâu: CÁI THỨ ĐÀN BÀ KHÔNG BIẾT ĐẺ! ĐỒ CÂY ĐỘC KHÔNG TRÁI!

“Cái thứ đàn bà không biết đẻ! Đồ cây độc không trái”

“Cô cút khỏi nhà tôi ngay!!!!!!”

Từng câu từng chữ mẹ nói với con hôm đó mẹ vẫn còn nhớ rõ. Ánh mắt đầy đau đớn và tuyệt vọng không một lời nào có thể diễn tả của con vẫn hằn sâu vào tâm trí của mẹ, mẹ nghĩ suốt cả cuộc đời này mẹ sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc đó. Mẹ nhắc lại không phải để khắc sâu vào nỗi đau của con mà để mẹ tự nhắc bản thân mình đã đối xử tệ bạc như thế nào với con, để mẹ thấy những gì mẹ đã gây ra cho con. Mẹ cũng là một người phụ nữ, cũng đi làm dâu giống như con, mẹ cũng hiểu cảm giác làm dâu mà tại sao mẹ có thể đối xử với con như vậy? Mẹ của mẹ cũng là bà ngoại của chồng con từng căn dặn trước ngày mẹ về nhà chồng rằng: “Về làm dâu, con đã trở thành con nhà người ta, con phải sống hết lòng vì nhà họ, con muốn họ đối xử với con như nào thì con hãy đối xử với họ như vậy.” Mẹ có thể tự hào nói rằng mình đã làm tròn bổn phận làm dâu, nhưng với vai trò mẹ chồng thì mẹ lại quá tệ. 

tinh-trung-yeu1

Con dâu nhẫn nhịn chịu đựng

---------------------------

Ngày đầu tiên thằng Nam dẫn con về ra mắt, mẹ đã không ưng một chút nào. Con trai mẹ cao to đẹp trai mà tại sao lại dẫn một con bé vừa lùn, vừa xấu, vừa còi chả có điểm nào được như thế này về. Mẹ cũng tỏ thái độ khó chịu với con ngay từ ngày đầu gặp mặt và những lần gặp tiếp theo, thái độ của mẹ cũng không tốt hơn là bao. Nó đòi cưới con nhưng mẹ nhất quyết không đồng ý. Thậm chí, mẹ từng cấm cản thằng Nam bắt ép con trai mẹ chia tay với con, bắt nó chọn lựa giữa mẹ và con. Rồi mẹ cũng được như ý muốn, thằng Nam chia tay con. Nhưng từ ngày đó, con trai mẹ lúc nào cũng ủ rũ, không thiết ăn uống, mất ngủ triền miên, chẳng mấy mà nó gầy rộc đi, sa sút trông thấy. Đi làm về nó chẳng nói chẳng rằng chỉ lên gác đóng cửa ngồi một mình trong đó còn không thì nó cũng đi uống bia rượu đến say khướt mới về. Mẹ bắt nó đi xem mắt mấy lần nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. Nó không nói mà mẹ biết nó vẫn rất yêu con nhưng vì chữ “hiếu” nên buộc lòng xa con. Mẹ đành nhượng bộ. Mẹ cũng chỉ có mình nó, làm gì có người mẹ nào nỡ trông con mình ngày một sa sút như vậy nên đành đồng ý cho 2 đứa lấy nhau. Đồng ý ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng mẹ, nỗi khó chịu chất chứa ngày một lớn. Từ ngày con về làm dâu, mẹ không lúc nào là không soi mói, không khó chịu với con, từ ngoại hình cho tới lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động của con, mẹ không vừa lòng bất kỳ điểm nào.

Nhưng dẫu mẹ có khó chịu đến thế nào, có mắng mỏ con ra sao con vẫn âm thầm chịu đựng, chẳng cãi một lời. Những việc con làm dần dần chẳng còn điểm nào để mẹ chê trách. Điều đó lại khiến mẹ càng khó chịu và rồi mẹ tìm ra một khuyết điểm lớn nhất của con. Cưới nhau gần một năm mà chưa thấy con có “động tĩnh” gì. Thằng Nam cao gần 1m8, 75kg,  to khỏe đàn ông, còn con chưa đầy 1m6 lại chỉ có 45kg đứng cạnh nó chẳng khác nào hoàng tử đẹp trai với con khỉ xấu xí. Mẹ tự khẳng định rằng con là đứa không biết đẻ, rồi mẹ bắt đầu chì chiết, mắng nhiếc con không tiếc lời. Nhiều lần về quê, họ hàng cũng hỏi thăm sao mãi chưa thấy con cháu gì? Hay những lần mẹ đi đâu đó ra ngoài, thấy người ta con bồng cháu bé, lửa giận trong lòng lại dâng lên, về nhà mẹ lại xả cơn giận ngay lên con. Dăm bữa nửa tháng mẹ lại tìm cơ hội chửi bới con. Gần 2 năm con về làm dâu, không biết con đã phải chịu đựng, nín nhịn, tủi thân bao nhiêu lần vì bà mẹ chồng này nữa? Gần 2 năm qua con có được mấy bữa cơm ngon ngọt? Mẹ biết con không hề kể lể lại với thằng Nam mà chỉ âm thầm chịu đựng.

Mẹ không vừa lòng bất kỳ điểm nào ở con3

Mẹ không vừa lòng bất kỳ điểm nào ở con

-----------------------

Chiều hôm đó, có bà Nga bạn mẹ đến chơi nên mẹ gọi con về sớm chuẩn bị cơm nước đãi khách. Con vẫn vui vẻ lễ phép chào hỏi rồi tất tưởi cơm nước. Rồi bà Nga bỗng nhiên hỏi: 

  • - Con bà cưới cũng phải hơn 2 năm rồi nhỉ? Sao còn chưa đẻ? Tôi thấy mấy bà khác bảo bà đang mong cháu lắm hả?

Nghe tới đó mẹ chết lặng người:

  • - Con dâu tôi nó còn chưa biết cách đẻ.

  • - Trách thằng Nam con bà trước kia chê cái Hằng nhà tôi. Cái Hằng nhà tôi như vậy mà còn chê, tôi tưởng con dâu bà phải trông như thế nào chứ người ngợm trông chả ra làm sao. 

  • -  Bà nói lại càng làm tôi tiếc, cái Hằng nhà bà cao ráo xinh xắn, giỏi giang chứ ai lại như con bé kia. Nhà tôi vô phúc mới vớ phải cái loại con dâu đó. Tại thằng Nam nhà tôi có mắt như mù chứ không bây giờ tôi với bà lại là thông gia với nhau rồi. À, Hằng có nhà không, bà gọi sang đây ăn cơm luôn cho vui?

  • - Ừ để tôi gọi nó xem sao.

Giọng mẹ và bà ta không hề nhỏ cũng chẳng một chút kiêng kị nên chắc chắn con có nghe thấy. Nửa tiếng sau, Hằng – người yêu cũ của thằng Nam có mặt tại nhà mình. Mẹ gọi nó đến chủ yếu để chọc tức con. Mẹ cố tình nói to:

  • - Hằng, lâu quá không gặp, sao càng ngày cháu càng xinh đẹp vậy?

Giọng Hằng không lớn không nhỏ cất lên:

  • - Dạ, cháu cảm ơn cô, cháu vẫn vậy thôi ạ. Dù xinh đẹp đến mấy mà không có ai hỏi thì cũng vậy thôi cô ạ. Cháu chỉ mong được như con dâu cô thôi. 

  • - Chán lắm cháu ạ, do cô vô phúc nên không được làm mẹ chồng cháu. Cháu xem con Ngọc kia, vừa lùn vừa xấu, đàn bà gì 2 năm rồi có biết chửa đẻ gì đâu. Nhà cô chắc tuyệt tự tuyệt tôn mất thôi.

Hằng buông lời cợt nhả:

  • - Đàn bà không biết đẻ sao có thể gọi là đàn bà hả cô? Nếu không đẻ được thì bác cho quay đầu về nơi sản xuất thôi cô. Anh Nam cao to đẹp trai như thế, lấy đâu chẳng được vợ. Nếu bác không chê thì con xin làm con dâu bác. 

Con bỗng lạnh lùng cất giọng:

  • - Xin lỗi chị, đây không phải là nơi chị có thể nói những lời như vừa rồi, đặc biệt là những chuyện liên quan tới chồng tôi.

Chỉ chờ có vậy, ngọn lửa căm ghét trong mẹ như được châm ngòi và bùng lên mãnh liệt, mẹ đã không tiếc lời mà chửi rủa, mạt sát con, thậm chí còn chửi cả bố mẹ con không biết dạy dỗ. Con đã quá vô lễ, làm mẹ mất mặt trước bạn bè mẹ. Rồi mẹ buông ra những lời đó:

  • - Cái thứ đàn bà không biết đẻ! Đồ cây độc không trái! Cô cút khỏi nhà tôi ngay!!!!!!”

Đó là lần đầu tiên mẹ thấy con khóc! Suốt 2 năm nay, bao lần soi mói, mẹ buông biết bao nhiêu lời mắng chửi, khinh miệt nhưng mẹ chưa từng thấy con rơi nước mắt. Ánh mắt con khi ấy vừa đau đớn vừa tủi nhục, lại mệt mỏi cùng tuyệt vọng. Giây phút ấy là lúc con quyết định bỏ lại tất cả.

Con lẳng lặng thu xếp đồ rồi ra đi. Trước lúc rời đi, con vẫn không quên nói lời cảm ơn mẹ đã chăm sóc con suốt 2 năm làm dâu mà giờ nghĩ lại mẹ thấy rất xấu hổ. Đúng lúc đó, thằng Nam về, nó chẳng hiểu đầu cua tai nheo như nào những vẫn một mực giữ con lại. Một lần nữa, mẹ bắt nó lựa chọn giữa mẹ và con. Mẹ dọa nó:

  • - Nếu mày không ly hôn với nó thì mẹ sẽ chết cho mày xem. 

Lại phải lựa chọn và cuối cùng nó vẫn chọn mẹ. Vì nó là đứa con trai mẹ mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, một đời tần tảo nuôi nó ăn học nên người, nó là đứa có hiếu đương nhiên nó sẽ chọn mẹ. Rồi nó nói gì đó với con và để con ra đi.

tinh-trung-yeu2

Hai đứa chia tay vì mẹ không vừa lòng

Mẹ không hiểu sao nó vẫn còn lưu luyến con, vẫn còn muốn giữ con lại. Lửa giận trong lòng lại một lần nữa bùng lên, mẹ lại mắng chửi nó:

  • - Mày là thằng con bất hiếu không nghe lời mẹ, đi rước cái thứ không biết đẻ để rồi tuyệt tự tuyệt tôn khiến tao sao dám nhìn mặt các cụ cùng bố mày trên trời cao.

Thằng Nam dần hiểu ra mọi chuyện, bỗng nó lên nhà rồi trở lại với một tập tài liệu rồi chua chát nói: 

  • - Đây, mẹ đọc đi, mẹ xem có vừa lòng mẹ không?

Hồ sơ khám chữa bệnh tại Bệnh viện phụ sản Trung ương? Bệnh nhân là thằng Nam? Một ý nghĩ khiến mẹ lạnh sống lưng. Tập hồ sơ có rất nhiều chỉ số nhưng mẹ hoàn toàn không hiểu mà cũng không còn tâm trí để tìm hiểu bởi đập vào mắt mẹ là kết luận của bác sĩ: Bệnh nhân bị tinh trùng yếu! 

Tinh trùng yếu? Thằng Nam bị tinh trùng yếu? Sao con trai mẹ lại bị như vậy? Nó cao to đẹp trai thế kia cơ mà? Làm sao có chuyện như vậy được?

  • - Mày đừng có mà lừa mẹ để bảo vệ con Ngọc! 

Thằng Nam gằn giọng như thể nó đang chịu một nỗi bức bối khó chịu cùng một áp lực vô hình nào đó:

  • - Con đã đi khám 3 nơi, đều cho một kết luận như vậy. Lỗi không phải do Ngọc mà là do con. 

Hóa ra nguyên nhân là do thằng Nam? Từ trước đến nay mẹ đã trách nhầm con mà con vẫn không một lời oán thán với mẹ? Rồi mẹ ngất đi lúc nào không rõ.

--------------------

Khi mẹ tỉnh dậy thì cũng là lúc mẹ nhận ra mình đang ở trong bệnh viện và hình ảnh đầu tiên mẹ thấy đó là con đang nắm tay mẹ với khuôn mặt tràn đầy lo lắng:

  • - Mẹ à, mẹ không sao chứ mẹ? Con xin lỗi mẹ!

  • - Sao 2 đứa lại giấu mẹ?

  • - Con xin lỗi vì đã giấu mẹ chuyện này, cũng bởi vì chúng con lo cho mẹ. Mẹ đừng lo lắng kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ nhé. Con và anh Nam đã tìm được cách chữa bệnh của anh ý rồi mẹ ạ.

Con hồ hởi nói với mẹ rằng có bạn là Dược sĩ từng học Đại học Dược Hà Nội giới thiệu cho sản phẩm Mentinfo (*):

  • - Chồng bạn con cũng từng bị như anh Nam và nó đã tìm hiểu cho chồng nó dùng Mentinfo mẹ ạ. Khi chồng nó dùng được gần 2 tháng mà đã có những cải thiện rõ rệt về chất lượng tinh trùng và bây giờ chồng nó vẫn đang sử dụng. Nó học Dược nên trước khi dùng cái gì, đặc biệt là sản phẩm cho chồng nó thì nó tìm hiểu kĩ lắm mẹ ạ. Anh Nam đang dùng rồi mẹ ạ, mới được hơn 1 tháng nhưng đi khám đã thấy những dấu hiệu tích cực. Mentinfo (*) với thành phần gồm lycopen, vitamin E, các vitamin nhóm B, selen, axit folic … là những chất chống oxy hóa hiệu quả giúp bảo vệ tinh trùng. Bên cạnh đó, Mentinfo chứa chiết xuất maca (tên khoa học là Lepedium meyenii) và chiết xuất nấm men giàu kẽm là những dược liệu an toàn từ thiên nhiên giúp tăng ham muốn tình dục, cải thiện tình trạng rối loạn cương dương và đặc biệt giúp tăng cường chất lượng tinh trùng…. 

Khi ấy mẹ chăm chú nhìn khuôn mặt tràn đầy rạng rỡ của con nên không còn nghe rõ những lời con nói nữa…

Giờ thì mẹ đã hiểu ra gia đình ta có phúc to lớn mới có được dâu hiền vợ thảo như con. Mẹ tin nhất định 2 vợ chồng con sẽ sớm có tin vui, ông trời sẽ không phụ lòng người, hơn nữa vợ chồng con đã có Mentinfo ở bên, nhất định căn bệnh tinh trùng yếu của thằng Nam sẽ được chữa khỏi.

----------------------

Con dâu à, mẹ cảm ơn con! Cảm ơn vì con đã trở thành con của mẹ! Cảm ơn con đã hy sinh vì gia đình này mà không một lời oán thán! Cảm ơn con đã chịu đựng, nhẫn nhịn bà mẹ chồng khó tính này! Cảm ơn con đã đồng cam cộng khổ, sát cánh bên con trai mẹ, không vì nó bệnh tật mà chia tay nó! 

Và một lời từ sâu thẳm trong lòng mình mẹ muốn nói với con rất nhiều lần nhưng chẳng thể cất thành lời, mẹ đành nhắn gửi qua lá thư này, mong con hiểu cho mẹ:

“Ngọc à, mẹ xin lỗi!”

(*) Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Mẹ không vừa lòng bất kỳ điểm nào ở con4

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mentinfo